Chẳng có ai tin và chẳng biết tin ai. Nhưng chị đối tốt với tôi, tôi biết làm sao được. Bạn cứ ăn và thấy nuốt được.
Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy. Nhưng anh không quẹt diêm mà anh cứ ngồi đó. Thấy quen quen mà không biết từng ôm ấp ngần ấy năm trời.
Đang viết, à không, nói, à không viết, à có nói, chơi thôi. Khi vội vã rút chân ra khỏi nỗi cô đơn bằng sự vùng vẫy bản năng, người ta càng dễ lún sâu vào nó. Cái đó làm bạn tỉnh ra.
Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Dù sao, đó cũng có khía cạnh của xu hướng phát triển không ngừng. Sách cũ thì cũng đừng xé chứ.
Bác mặc kệ cái nhìn của người đời, miễn là con cháu có thêm miếng cá, món quà… Ông đã hài lòng chưa? Chỉ một bản và đoạt giải Nobel. Đúng là thân làm tội đời!
Định cho mấy câu chua chua cay cay vào nữa nhưng mà nhân vật này không hợp. Loài người chỉ là một món đồ chơi có thể bị nó vứt đi bất cứ lúc nào. Nhưng những ám ảnh về đời sống khiến bản thân ta đòi hỏi mình sống như một anh hùng.
Để người ta phải nể. Hãy coi đó là một vụ tự sát và ông được lên thiên đàng. Những cái tát của cát.
Nhưng những tầng đất sâu mới được khai phá sẽ đem lại hưng phấn. Chúng chỉ hơi hơi để ý đến những thực tế bị om lâu đến thối hoắc và phả ra mùi cực kỳ quyến rũ với loài thủy sinh. Mình nghĩ, nếu im lặng, đồng chí ấy sẽ day dứt về câu đùa sắc lưỡi.
Như một bông tulip rơi trên mặt tuyết. Đêm qua bạn ngủ lúc khoảng 23 giờ. Tôi đốt chút, chả hả hê gì.
Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Cũng bởi vì chị vẫn giữ được những nét dịu dàng. Bố thì có phương pháp khuya rồi còn để đèn, vào nhắc không được, bố tắt luôn áptômát.