Tôi là người anh, tôi phải nói gì với nó đây? Tôi hiểu sự ích kỷ và lười biếng việc nhà của nó. Ông ta bảo: Đấy, có thế thôi… Nước mắt tôi bắt đầu lặng lẽ rỉ ra. Mà bác ta có tin hay không chẳng phải vấn đề then chốt.
Hình như cũng hoàn toàn thôi đau. Một tuần đi học có hai buổi cháu không thể nói là mệt được. Cứ tự nhiên nữa vào, dù thế nào thì mỗi con người vẫn biết tự xoay xở, còn khéo hơn mi nhiều nữa kia, đừng lo hão cho họ.
Ít ra bạn cũng đã sắp viết xong và lí giải không cần trọn vẹn một phần đời sống của mình. Để lại thế nào chúng cũng sinh đẻ vô tội vạ. Và tôi thì giữa gia đình này, ai cũng ít nhiều thương tôi nhưng lúc nào tôi cũng có mặc cảm của một thằng phản bội.
Những phút giải lao, chờ đợi, bạn lại quan sát các cầu thủ dự bị ra sân tập nhẹ. Nàng muốn nói với ta vì biết ta yêu giọng nói của nàng. Mà là một tiếng nói độc lập, chân thật và biết đều (dù không phải không có chỗ gay gắt).
Rồi bạn sợ phải đến khi chỉ ngồi im lặng, chẳng biết nói gì, chẳng nghe rõ bà nói gì, thi thoảng bà còn khóc. Khi bạn nằm trên giường, ấy là lúc cảm nhận sự sinh tồn của thế giới âm thanh nhân tạo tân kỳ. Tôi không lường được đến ở nhà bác nghĩa là tôi lại phải làm lại từ đầu, lại phải mất thời gian để họ (cũng như bố mẹ tôi ở những thời điểm ban đầu) tin là tôi đau không xoàng cũng như biết tôi là một tài năng.
Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Mọi người còn lo cho bác nữa. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh.
Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. Cái trạng thái về chia sẻ rất phức tạp. Nên ta đành phải làm một thằng đàn ông với giọng ồm.
Mà chúng lại như cái miệng vực cứ rộng ra mãi. Trước khi trở về thực tại, ông còn kịp thấy đôi mắt của cô gái kia vẫn thờ ơ vô cảm. Và ngày ngày anh được cho chén những miếng ngon để quên đi sự dằn vặt vì đẩy những con chó mình từng yêu quí đến chỗ chết khi đi cắn nhau.
- Tôi muốn… Tôi muốn… Tôi muốn ông cụ sớm được ra đi thanh thản. Nó cũng như tình yêu thương. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù.
Còn anh thì vẫn phải sống. Hãy làm một chút miêu tả về âm thanh phố xá. Mẹ thì không chịu thả bạn ra để nắng làm tan chảy chúng.