Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Nếu quên, anh sẽ không bao giờ thèm viết cho họ nữa… Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại.
Như lòng biết ơn sự giáo dục đem lại cho họ quyền tự giáo dục. Còn rất nhiều tình thương và niềm vui ở phía trước. Lũ sư tử trông thật già nua và hốc hác.
Đường thông hè thoáng. Chúng ta không nhận ra hoặc lờ đi chúng ta sẽ tiếp tục lặp lại vết xe đổ hay bi kịch ấy trong gia đình mới của mình. Ăn xong lên giường nằm.
Nhưng thơ đâu có phải là một khối trọn vẹn thơ ngây. Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm. Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi.
Có thể tạm gọi là giấc mơ đa tầng. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí. Mà dù có biện chứng ảo giác nhiều khi thật hơn thật thì bạn vẫn tin vào tính chân thật của đời sống.
Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì. Nhưng không có quyền lấy sự vất vả biện minh cho sự thiếu cập nhật những tri thức cần thiết. Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ.
Vốn dĩ là bệnh của kẻ cận, đừng nhầm hay đừng mất công suy diễn là tớ khóc. Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Nhà hiện sinh coi mỗi thời khắc là một đời sống hết mình, sống luôn ở thì hiện tại.
Cảm thấy khỏe hơn một chút. Đôi lúc anh cảm thấy bị xúc phạm nặng nề trước những kẻ đồng hành coi nghệ thuật anh đeo đuổi là một mục tiêu thắng thua bất chấp thủ đoạn. Mỗi con người trong Loài Người.
Nhưng để có được những bước đi đầu tiên của một đứa trẻ bị buộc (hoặc tự buộc) vào mình thứ nặng hơn cơ thể nó nhiều lần, ta đã phải vắt hết sức. Bởi vì, tôi hiểu đây là cái nghề mà sự hy sinh là rất cao cả: Vì nước quên thân, vì dân quên mình. Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức.
000 đồng, bớt 1000 còn 34. Khi ấy họ thật đáng thương và thiệt thòi trong một ngày tôi no đủ tôi quện tôi đi… Người lớn thật buồn cười khi không còn biết cười mình. Cũng chả phải nói ai cũng vứt một tí như thế thì xã hội này ra gì.