Mình đã nói là coi nhau như bạn bè thôi cũng được, vậy mà,… thế bánh nào, đới với môt chiếc bánh thì vụn bánh chỉ như môt hạt bụi nhưng với môt rổ bánh thì số mảnh vụn đó có thể to hơn cả môt chiếc bánh. Những ngày đầu tiên ở xứ sương mù, đêm nào cô cũng khóc, khóc vì nhớ nhà, khóc vì nhớ anh, khóc vì cái cảm giác cô đơn đang vây lấy cô như một bầy cá đói bắt được mồi, cảm giác hụt
Sao cô ấy có thể nói với mình những lời tuyệt tình đến thế cơ chứ, mình không thể tin được đó là những lời phát ra từ cửa miệng của cô ấy. nhẹ nhàng và thật dễ chịu. Tôi còn nhớ như in, đó là lớp 1A.
Chạy tới chạy lui cả ngày đếm tận đêm, ngủ thiếp đi Tâm lý của một ứng viên khi xin việc bao giờ cũng luôn muốn hoàn thành tốt nhất những bài sát hạch để thể hiện năng lực của mình và chiếm được sự tin tưởng của nhà tuyển dụng. Nếu bạn ném nó xuống bùn, nó sẽ kêu: "bẹt".
Có lẽ một phần vì chị thương cho đứa con thơ dại, một phần cũng vì chạn lòng thương cho chính số phận nghiệt ngã của mình. Từ thuở khai thiên lập địa, tình yêu đã trở thành một thứ cảm xúc và nhận thức sơ khai đầu tiên của loài ngừơi. Sự trãi nghiệm cuộc sống cũng như khi bạn lái chiếc xe trên đường vậy.
“Cái "TÔI" là 1 cục đá to đùng, nếu bạn nén nó xuống nước, nó sẽ kêu: "tỏm!". Đi được hơn một ngày đường Cục Ghét thấy nóng lòng bèn hỏi ông Gió: …Phải, là anh, chính là anh, giọng nói đó, câu nói đó không lẫn vào đâu được.
Hôm nay họp nhóm, mệt chết được, nhưng mà cũng vui, đã lâu rồi mình không được vui như vậy, giá mà lúc đó có… mà thôi bỏ đi! Người ta giờ thậm chí còn không thèm nói chuyện xã giao với mình nữa là, gửi biết bao nhiêu tin rồi còn gì, tức chết đi được. “Mỗi câu truyện ngắn là một tâm sự, cảm xúc thực của chính tác giả từ những vấn đề trong cuộc sống. Còn nếu một trong hai con tự làm đứt đuôi mình để cả hai cùng chạy thoát khỏi kẻ thù thì đó gọi là chiến đấu.
Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà. - Trái tim nói: Tình yêu bắt đầu từ tớ, bởi người ta vẫn thường nói "yêu là sự rung động của con tim". Một chút xấu hổ pha lẫn thú vị, tôi bước xuống cuối lớp, vuốt chiếc má tròn phúng phính của cô bé và trả lời: "Mặt cô giống con nít vì cô rất yêu con nít, như cô bé này chẳng hạn.
Một người lạ bước đến thật gần. Hiếm có dịp như thế này, không tận hưởng cuộc sống thật phí. Lúc này Chíp mới để ý kĩ khuôn mặt của vị ni cô tốt bụng.
Một lần nọ, chị Da đỏng đảnh nói với Cục Ghét: Sự nỗ lực của Tsugitaro đã giúp anh tạo dựng một sự nghiệp huy hoàng. - Sao anh lại ở đây, em nghe dì Lan nói tháng sau anh mới về nước cơ mà? – Cô hỏi.
Vốn sẳn tính nhút nhát và ít quan hệ, không hoạt động xã hội nhiều, đối với tôi, dường như điều đó lại càng trở nên khó khăn hơn. Cái thích đó gọi là sự quí mến. Nước mắt ràng rụa, nghẹn ngào không nói ra lời, chị vội cám ơn rồi đi thẳng về nhà.