Thế mà một hôm bạn dám tưởng tượng ngồi bên cô ấy, nói: Cho anh cầm tay nhé. Bịt miệng tôi thì không nỡ (không dám nói là không dám). Còn một ngày nữa mới tới hạn.
Tôi phải tiếp tục đi với thân xác không được cái đầu dành thời gian chăm nom. Thấy cả thơ, mẹ bảo: Đừng đốt, để mẹ đọc. Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó.
Màu mận đương độ chín. Tớ đoán chắc cũng đỡ tục tĩu hơn. Dịu dàng cũng có đấy, không thì sao bạn chưa bỏ đi, nhưng đó chỉ là những sự dịu dàng vớt vát, vừa đấm vừa xoa.
Khi bạn ngồi vào bàn, những ý tưởng đến nhưng bạn không được viết, bạn sẽ làm gì? Bạn chơi trò luyện trí nhớ. Tôi đang làm cái việc đỡ cho các nhà nghiên cứu mình về sau. Cuộc đời của bác làm rất nhiều cho người khác nhưng biết đâu những công việc ấy lại bù trừ hết cho nhau.
Ông anh bảo không khí mờ ảo nhỉ, như sương mù, khó thở hơn bên kia. Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp. Tất nhiên là mệt mỏi.
Và sốc trước một chuỗi ngày dối trá của đứa cháu? Bạn từng nghĩ đến chuyện này. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả. Nhưng không phải lúc nào cũng mang theo giấy bút.
Cháu không tranh luận, không đủ sức tranh luận. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Bạn nói cho bạn vài năm tự quyết, tự tìm tòi rồi bạn sẽ không ăn bám nữa.
Một ngày thả ra nắng mặt trời. Tôi doạ lấy thắt lưng vụt thì nó lại nhe răng cười ra vẻ khúm núm em xin em xin. Ông anh cũng vuốt vuốt vuốt.
Những suy nghĩ đêm qua khá rành mạch. Để không bao giờ khuỵu xuống cả. Họ cũng dần mất lòng tin ở quần chúng.
Nhà văn cười gượng: Tại anh chưa ăn sáng thôi, mình ạ. Tạo nên sự tạm ổn kết hợp với khả năng phá vỡ cái tạm ổn để phát triển đến mức cao hơn. Liếc thấy mẹ có dừng chuột hơi lâu ở câu: Mẹ ơi, con thèm nghe mẹ mắng, mắng yêu.