Sáng nay em đi làm không rõ cháu có học không. Dùng hay không dùng thì có sao. Bác không đòi hỏi ở cháu điều gì.
Về trả vay, cho nhận. Tôi có vấn đề về xoang, mũi hơi khó thở, ăn nóng, ăn cay là chảy nước. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt.
Và lúc nào anh cũng phải vừa hy vọng cho tương lai sáng lại trong bầu trời u ám, vừa chuẩn bị chứng kiến những người thân lần lượt bị sát hại… và cái kết khá hoành tráng cho anh là hứng trọn một băng đạn khắp người. Anh họ trong bữa cơm hôm qua nói với bác trai: Bao giờ cưới chị xong, con mua vé để hai cụ đi xem phim với nhau. Tôi kém nhất khoản này.
Trượt theo hai bên má. Và đôi lúc bạn muốn thế chứ, để thoát khỏi trạng thái dồn nén. Im lặng là lá vàng, là mùa thu vàng.
Nhà cao cửa rộng, vợ đẹp, bồ xinh và ma túy nếu cần. Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Em muốn sinh ra một đứa trẻ để anh viết về nó.
Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc. Thế là mẹ lại hỏi: Mẹ xin hai bác cho con về nhà hai tuần nhé. Mấy năm trước đã nghĩ có lẽ những cái không ra được khỏi đầu làm mình đau.
Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Mình sẽ trả lời: Cảm ơn lời khen của đồng chí. Hiện sinh mong trở lại thời điểm xuất phát của loài người, trước lúc hình thành bản chất.
Trong lúc tập, gặp một người quen nữa. Và bỗng khao khát nó sáng lên nhiều nữa. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Mất thương hiệu hơi bị phiền. Sách cũ thì cũng đừng xé chứ. Mẹ tôi nói chuyện với một người phụ nữ về thủ tục tiếp nhận tôi.
Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế. Chính vì những con người như thế mà bạn không muốn thua kém họ. Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau.