Tôi đã ngồi đây nhiều lần, nhìn phát chán. Chơi là thay đổi nhân loại mà cũng làm họ chả mảy may suy chuyển. Ở nhà bác, chị cả và chị út tôi biết là những người có thế giới nội tâm sâu sắc và thuần khiết, nhiều khi huyền bí.
Đây là một sự đào thải vô tình của thời đại. Chưa nổi, đồng chí ạ. Không, cháu không bảo bác: Biết rồi khổ lắm nói mãi đâu.
Cái từ nhân loại nghe đẹp phết. Bạn bảo bạn không học được ở trường, bạn vừa không hứng thú tí ti vừa đau mắt đau đầu. Thiên tài rốt cục chỉ là một niềm an ủi, một lí do mơ hồ, một tấm áo giáp tâm linh dụ dỗ bản thân cho cái việc quá sức của một tài năng mà bạn đang làm.
Tựa lưng vào hộp dầu cá là cái đồng hồ báo thức. Mẹ bảo để mẹ đi xem chung kết. Câu được rồi, tốt thưởng cho bạn lúc bạn đẩy xe máy lên nhà qua các bậc thềm cao, hoặc lúc tưới cây xong, hay khi ăn đủ ba bát cơm (bài tủ dành cho bữa cơm: Cơm ba bát-áo ba manh-đói không xanh-rét không chết).
Bởi vậy, nhà văn sống được là nhờ mật độ viết dày đặc và tập trung được số tiền nhuận bút ít ỏi từ nhiều báo. Cái mà bao đời nay, những nhà hiền triết, những anh hùng nhân ái, những nghệ sỹ tài hoa và cả những con người bình thường có tình yêu thương mãnh liệt đã truyền vào thời gian. Chưa chắc rồi sự khúc chiết trong lí giải đời sống sẽ làm ra nhiều cái mới hơn so với sáng tạo thiên về bản năng và sự hồn nhiên.
Hình như mắt tôi rơm rớm. Có lẽ tí nữa cũng… Hơi phiền là còn cái cặp, thời buổi này ám ảnh lắm ăn cắp đến nỗi trong sở thú vẫn phải đề phòng. Rốt cuộc, tôi nhận thấy khi đến một chừng mực nào đó, mối bận tâm không còn thiên về viết cho ai, về cái gì mà là viết có hay không.
Ta là tất cả không, tất cả là tất cả không, mình tất cả ngộ mà tất cả không ngộ cũng là chơi. Một pho tượng im lìm. Vì điều đó sẽ khiến bạn buồn ngủ mà không ngủ được.
Bạn bắt đầu giở miếng im lặng của mình ra. Nó tiết ra những chất tạm lãng quên hết đớn đau. Họ sợ khổ cái khổ của sự thay đổi, tuổi tác đã làm họ sợ khổ rồi.
Có thể chúng đem lại thêm sự hoang mang. Bác bấm huyệt chỉ thị không được vận động mạnh nhưng thấy mấy vết trầy trên đầu gối tôi cũng không gặng hỏi. Tóm lại, biết mình sẽ không ân hận nhưng vẫn còn chút cảm giác muốn nói một lời xin lỗi trong lúc này.
Nguyên nhân thì rất khó xác định. Và ông vội ngoảnh đi. Họ nhìn vào sự bỏ học, sự dậy muộn, sự vụng về, lờ đờ trong nhà của bạn.