Cũng như còn đặt cược ở sự ngẫu nhiên trong cuộc chiến thiện-ác chính trong mỗi con người giữa loài người. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê. Hay đó là một giấc mơ ám ảnh ta? Ta phải đến bên nàng…
Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương. Những bức tranh thật sự có lẽ hắn giấu ở một nơi khác cho riêng mình.
Tôi không có bản lĩnh. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Nhưng mẹ ơi, luật không được chia đều.
Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Lát sau tôi lẻn xuống. Những nghệ sỹ nhiều tự do đi đâu hết cả rồi.
Rồi lại đây ngủ bên em. Mà chả cần vì họ nói bạn phải sống hay không. Vẫn người, chân tay đầy đủ nhưng không tài nào nhìn thấy mặt.
Nhưng càng lớn, tôi càng dốt. Hoặc không thoát ra khỏi ý tưởng các bức tranh trước của bản thân. Ôi, đời ta kế hoạch từng tháng từng năm.
Còn giờ thì cựa quậy được, thậm chí, đứng dậy nhảy nhót chắc cũng được. Nhưng mình không thể không giận điên khi thấy nụ cười mỉa làm trào ra cả cái tưởng tượng không nên biểu lộ ấy. Các cậu không cảm ơn, các cậu lại đấu tranh vì các cậu thích thế.
Và vì thế, nó mạnh hơn. Đây chỉ là một sự sống sót qua vài cạm bẫy đầu tiên. Con mèo nằm trên nóc tivi.
Các anh chị đi thi đại học bác cũng đi xem bói, vừa rồi, lại nhờ cháu đèo cô đi mua hàng mã về đốt giải tà cho chị… Cái thói ích kỷ làm loài người còn mông muội, phát triển không kịp hiện đại đã từ lâu được hợp thức hóa. Tự nhiên nó rất dịu, như một câu hát, không hề bậy.
Những cái đó làm bạn dịu lại, nhẹ đi. Nếu họ cho rằng cái cách mà bạn sống và tư duy là sai thì bạn sẽ còn sai nhiều lắm. Tiếc là tôi không phải quí khách.