Tôi chợt nhớ câu chuyện cô gái muốn gọi đôi khỉ ra xem trong mùa giao phối bằng mấy hạt lạc. Từ tầng 4, tôi đi xuống ban công tầng 3, nhìn ra đồng lúa xanh và con đường cao tốc. Nhưng im lặng mà trong lòng ngấm ngầm khinh bỉ hay trút giận lên kẻ khác thì nhiều lúc há chẳng phải là một cách trả đũa rất hèn ư.
Sang Trung Quốc, sang Thái Lan đi. Tôi khóc vì tôi cũng chẳng ham gì danh hiệu đàn ông chân chính. Nhưng bạn lại không đủ thời gian lưu tâm đến những công việc bình thường.
Thế rồi, cuộc sống trở nên sôi động hơn mọi ngày. Kẻ có tài là kẻ biết tận dụng mọi thứ, kể cả cái hỏng hóc, kể cả sự tuyệt vọng của chính mình. Như đôi lần nó chợt thốt ra lúc bực bội.
Mà giáo viên nhạt và lạnh nhớt như thế thì ngu như tôi cũng biết. Như một thứ bạn bè cho xôm tụ. Đàn ông không hướng tới nó thì chẳng bao giờ đàn bà, trẻ con đỡ khổ.
Bộ ngực như trồi, như bị giật bung ra khỏi màn hình. Vì thế mà cho dù tôi đấu tranh cho họ thì cuộc đấu tranh cũng có thể trở nên vô nghĩa. Khi thấy viết đã cũ cũng lại khó tiếp tục.
Lấy quần áo họ để sẵn và thêm một chiếc khăn bông xanh lá mạ. Có lẽ, những con lợn ấy vốn dĩ là sản phẩm của những con lợn khác. Bác gái nghe lục đục, hỏi: Làm gì thế con? Học ạ.
Cháu làm bác buồn lắm (bác theo lên cầu thang). Cậu em kia, là một người tốt. Những kẻ bao che, đỡ tội cho chúng cũng không phải là người.
Tôi thì đã cảm nhận như vầy về cô ta trước lúc bê đơn đến. Rất nhiều ngọn nến âm thầm trong bóng tối chờ những ngọn lửa đầu tiên. Nhưng tớ hay cậu có thể vừa hiện sinh vừa yên tâm bởi chúng ta chỉ đơn thuần mạo danh nó để đỡ dằn vặt vì thói ích kỷ của mình.
Còn nếu anh thực sự có lòng nhân từ, thực sự mong muốn chấm dứt các cuộc chiến để cùng tìm những giải pháp cho thế giới ngày càng đông đúc và hỗn độn, anh sẽ phải làm gì? Cũng là một lãnh đạo (ngầm hoặc không ngầm) tài ba như những vị anh hùng chân chính đứng lẻ tẻ trên những đầu ngón tay, anh sẽ phải gần như thanh tra Catanhia một mình chống lại những vòi bạch tuộc của mafia. Tôi dựng chân chống xe ngồi đợi cô tôi vào chợ mua hàng mã về đốt giải hạn cho chị con bác tôi. Chắc em buồn vì vừa nãy, có thằng tạt xe ngang đầu, anh buột miệng chửi thề.
Chỉ còn lớp tro mỏng bên ngoài. Cái đêm ấy, tôi đã lao động như một người công nhân thực thụ. Đó là giấc mơ của ta và ta chỉ chấp nhận giấc mơ ấy.