Buổi sáng, ở đây, bạn chỉ thua mỗi bác. Những người như các chú không nhiều nhưng lại hay gây ám ảnh. Tôi còn e ông cụ sẽ khỏe lên sau khi tiếp xúc với ông.
Đây là sự nôn nao của từng tế bào đòi thay đổi trạng thái vận động. Hắn cũng đang không cảm nhận được. Bạn có thể nhảy qua con mương dài gấp hơn hai lần chiều cao của mình.
Nhưng sống vì điều gì, có lẽ chẳng mấy ai rõ. Nếu ai là tất cả mà chẳng là gì cả thì tức là người đó (hoặc gì gì đó) đang chơi. Lúc đó, tự nhiên bạn gầm lên: THÔI!!! Chỉ một tiếng và bạn tỉnh dậy.
Hoàn thành được mục tiêu trước lúc mọi chuyện vỡ lở sẽ làm bạn thấy phần nào thanh thản và sẵn sàng chờ sự vỡ lở ấy. Tôi sẽ kể nhưng đã 9h kém 10, sắp đến giờ học 3 tiết sau. Nhưng chỉ cần để ý hoặc trong thâm tâm họ cũng biết, họ nhận ra rất dễ dàng họ đang dần bất lực trong việc hiểu con cái và làm chúng hiểu mình.
(Nhưng bây giờ tôi thấy, thực ra, mẹ rất mạnh). Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế. Viết từ nãy đến giờ, bạn muốn đi rửa mặt quá nhưng cứ sợ quên, bạn cố viết nốt.
Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi. Lúc đó tôi không có nhà. Tôi có làm gì ám muội đâu.
Cho thì thôi nhưng nhận thì không phủi tay được. - Tôi nghĩ tôi hiểu được phần nào con người ông. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi.
Mà mình chả biết quái gì về mình cũng là chơi. Lúc này, đừng coi tôi là nhà văn. Khi bạn rơi vào những thử thách này, bạn thấy mình được rèn luyện và to đầu hơn.
Và lòng quả thấy băn khoăn thì hãy cho bà ấy tiền hoặc đến tận nhà thăm hỏi. Dải đường chính phía ngoài lắp đèn thưa thớt, âm u, bụi mù. Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày.
Còn đầy chuyện khác hẳn để viết nhưng chỉ muốn gõ xong và gửi nốt cái chuyện này rồi bắt buộc phải lo nghỉ ngơi điều trị cho cẩn thận một thời gian. Ông yên tâm, việc này không hề phạm pháp. Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt.