Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Có lẽ với cái vỏ to hơn, anh ta không vứt. Khoảng cách vô hình.
Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Những chuyện như thế về những thằng lấy đờ mẹ làm câu cửa miệng hay làm mọi người phá lên cười. Nhà văn hỏi: Ai bảo em thế?.
Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Mà đây là đi chữa bệnh chứ có phải đi hưởng thụ đâu mà lo phung phí. Có chăng là vì cái mà đem đến cho họ khoái cảm.
Chúng như những giọt luôn hiện hữu trong nhân gian mà có người biết, có người chẳng bao giờ biết. Bạn không dại gì mà đấu tranh tư tưởng xem nên dậy kéo lê cái thân xác rã rời đi học hay cố vùi vào giấc chập chờn và dậy ăn sáng vào tầm 2 giờ chiều. Êm dịu và hoang vắng.
Này, lấy cho chú bao thuốc. Cái đó tạo nên sự chia ly, sự cô đơn và lòng hận thù. Thời điểm khó chịu nhất là lúc thức dậy và lúc nằm chờ ngủ.
Mất thương hiệu hơi bị phiền. Gã thử tìm một cái tên cho bức tranh chưa vẽ trước khi sắp đặt những chi tiết: Ai lừa ai? Thông minh và đần độn? Thực ảo? Cũ quá rồi! Gã cảm giác như bức tranh đã được ai đó vẽ. Nhưng nhiều năm qua, tôi không có điều đó với phụ nữ.
Nàng vẫn nằm im trong căn phòng màu hồng. Thậm chí, bây giờ mình cứ mặc kệ nó ở đấy. Thôi thì tôi im lặng.
Con nghe lời bác nào. Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Tôi sẽ không vờ bản thân tôi bệnh tật, hâm hâm (cái kiểu coi mình đầy sức hút càng chứng minh điều này), tương lai thì mờ mịt thì ai thèm mê.
Làm thế nào đây? Làm thế nào để bác ta tin? Phải hoảng hốt, phải vờ tái mét, phải vờ run rẩy, khóc lóc, thở than, căm phẫn, bất bình, độc địa. Đều có mục đích cả hoặc chả có mục đích gì. Ông già sắp chết sau nỗi cô đơn bất mãn triền miên.
Tôi rất hay chảy nước mắt. Những viên gỗ ấm áp cọ vào đám râu như những giọt nước mắt. Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài.