-Bốn với chẳng ba lá! - Nott nói với giọng chán chường - Ba ngày rồi thật là công cốc, ta tìm mãi mà chẳng thấy đâu. Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Văng vẳng đâu đây là tiếng thần Ston cười giễu cợt.
Max nghe thế xúc động nhìn Jim. Ông vẫn tìn rằng mình còn có thể tạo nên may mắn cho chính mình. Ta được biết là trong năm ngày nữa, một Cây Bốn Lá thần kỳ sẽ mọc trong khu rừng này.
- Đó cũng chính là điều tôi đang suy nghĩ đấy, anh bạn thân mến ạ. Giọng ca của chúng giúp hút bớt nước trong hồ. Vào buổi sáng thứ sáu, Nott vẫn buồn bã lang thang trong khu rừng già.
Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Chắc chắn anh biết là mình sẽ chẳng tìm được một cây bốn lá nào cả nhưng anh không muốn quay trở lại lâu đài một mình. Làm sao ta có thể tìm được một cái cây bốn lá nhỏ xíu trong khu rừng bí hiểm đó.
Dường như họ đang ngẫm nghĩ về một điều gì đó. Hãy nói cho ta biết nó ở đâu. Nott chẳng biết phải làm gì nữa.
Ngày mai hắn sẽ đến đó nhổ Cây Bốn Lá thần kỳ lên và sở hữu nó. Cũng có thể Gnome nói đúng - vì ông ta chẳng có lý do gì để nói dối cả - và phủ thủy Merlin đã nói điều không có thật thì sao! - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết.
- Anh mất trí rồi hay sao, Sid? Bộ anh điên hay sao mà lại đi làm việc như một con trâu để tạo ra cái khu đất chỉ có vài mét này nếu anh chẳng hề biết được là cây bốn lá có mọc ở đây hay không? Anh không thấy là khu rừng này rộng hàng triệu lần mảnh đất bé tí này hay sao? Anh ngu ngốc hay anh có vấn đề gì khác? Anh không hiểu được là những việc anh làm chẳng có ích gì trừ phi có một người nào đó bảo anh chính xác vị trí mà cây bốn lá sẽ mọc. Đó là lý do vì sao hắn đã gạt ngươi và Nott để đảm bảo rằng một trong hai ngươi sẽ chết thay cho hắn. biết đâu ông ta đang cố tình gạt mình.
Good Luck là một câu chuyện lạ thường hướng đến một bài học vô cùng giá trị về cuộc sống: Sự may mắn không xuất hiện ngẫu nhiên trong hành trình cuộc sống chúng ta; chính chúng ta phải tìm và tạo ra những điều kiện để may mắn tìm đên với mình. Sequoia là cây mọc đầu tiên ở khu rừng này, vì thế nên bà đứng sừng sững ngay giữa rừng. Nó thật xấu xa! Đó là thứ đáng khao khát nhất nhưng cũng khó có được nhất trên cõi đời này.
Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt khắc khổ của Jim. Và Sid cũng nhớ lại một lời khuyên luôn tỏ ra hữu dụng với chàng: "Hãy hành động ngay bây giờ, đừng trì hoãn nữa". Người nào nói với ngươi điều đó chắc hẳn đã nói dối nhà ngươi rồi.
Chưa bao giờ có ai thay đổi đất trong khu rừng này cả. Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái. Sid nhận thấy rằng cái mà bà thiếu lại chính là cái mà chàng đang cần: một dòng suối.