Anh ta thả miếng ni lông trắng đục ấy xuống dưới chân. Nếu bạn nhớ không nhầm thì giấc mơ vừa rồi có đến bốn, năm tầng. Lần đầu tiên ông không phân tích nỗi buồn của mình.
Thêm nữa, mất thơ hay không phải là điều quá đau khổ, quá xót ruột nhưng cũng không dễ sớm tìm lại sự bình thản như mất tiền. Tôi nghĩ đến Tần Thủy Hoàng đốt sách. Và an ủi mình viết với chút niềm tin năng lực vẫn còn.
Không quá kiêu hãnh mà cũng không chìm sâu vào mặc cảm. Trước mỗi đợt đội ta tấn công thì rộ lên như phong trào. Chắc chỉ phù hợp với mỗi ông Phật.
Tôi chỉ cần mọi người tin tôi thêm một chút, một chút nữa thôi. Mà em lại chẳng thể sưởi ấm hết hồn anh. Mai là giỗ mẹ chồng phải mua con gà.
Con người? Họ là ai? Đồng chí công an ấy, người trông xe kia. Nếu quả vậy thì sự ra đi của bạn há chẳng phải là một giải pháp tốt cho cả hai bên khi không tài nào dung hòa được. Trong sự đồng cảm với sự tàn tạ của công việc sáng tạo.
Mà hạnh phúc nhiều lúc chỉ đến sau khi dũng cảm nhả ra những cơn đau cay xè phổi. Mặc kệ? Mặc kệ làm sao được! Phải đi trình báo. Chẳng mấy chốc mà bốc hơi tan biến vào trời đất trong cái dào dạt ấy.
Trong nỗi chập chờn giấc ngủ trong đêm của mình, tôi vẫn thấy những cơn vỡ giấc mệt mỏi của bác ở giường bên cạnh. Vẫn đang chỉ là kinh doanh chộp giật. Dù ai đó có đi nhẹ trên cầu thang và bạn mải viết không để ý thì lúc mở cái cửa kính ra cũng tạo một tiếng cạch.
Dường lúc nào bạn cũng có thể sụm xuống nhưng bạn ghét nằm bệnh viện lắm. Không khác nào nhổ nước bọt vào mặt một đứa trẻ vô tội. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím.
Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi. Những ngón tay cầm bút nhơ nhớ bàn phím. Có người ngửa mặt trông trời.
Đối xử hiền hòa với nhau nhưng đầy xao lãng với thời cuộc. Nó đem lại cho bạn cảm giác thăng hoa với những phát kiến hiếm hoi. Em sẽ lo cho số phận con Dã Tràng mà em cho mình quyền định đoạt.