Chứ cháu nhận thức được đấy ạ. Hắn biết giải pháp vượt qua chúng nhưng lại không tự vượt qua được. Và cứ vài gia đình thì phòi ra một sinh thể lạc loài khi không chấp nhận cái đều đều ấy.
Chỉ thấy một tí xíu thất vọng. Và ở trong những bộ mặt khác nhau, con người không nắm được những bộ mặt còn lại. Và thế là đời sống lãng phí.
Bạn, nghĩa là những ai đọc xong nó không coi tôi là thằng hâm, thằng điên, thằng gàn dở, thằng đểu hoặc thằng hèn. Vì những chủ thể đó va đập với đời sống lịch sử nhiều nhất. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn.
Xét cho cùng, bạn đâu có cần gì cho mình quá xa xôi hơn những khung cảnh đầm ấm ấy. Hôm bác trai hút lại, bác gái bảo: Anh chẳng có lòng tự trọng gì cả. Theo cách mà bạn lựa chọn.
Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá. Nhà văn nhìn thấy trong mắt nàng một vẻ chăm chú tinh nghịch. Bác vòng sang phía trái tôi.
Và anh nhận ra em chẳng bao giờ chơi ác được. Mắt và đầu đau đã thành nhàm. Có người nhìn bà già, nhăn mặt, bĩu môi.
Nhưng rốt cục thì chúng ta vẫn không thích nói thật. Tôi thử trôi theo cuộc phiêu lưu của nó. Tí nữa phải uống tam thất với chị đấy nhé.
Biết mua quà tặng người thân khi đi du lịch về. Dẫu bạn biết có những người ở trường hợp tương tự bạn, họ tiếp tục làm việc. Tao nói mày có hiểu không, cá? Hôm nay tao có 20.
Lúc đó mình sẽ bảo: Bác ơi, em mất xe. Đó là mong muốn hết sức chân chính và cũng là mong muốn của bạn. Có lẽ cũng không dám gần quá vì sợ bị hút vào rồi thì không dứt ra nổi.
Chỉ như mỗi ngày đều đều ăn một phát búa gỗ vào đầu. Một lần, ông quan đến chơi nhà, con chó sủa nhặng lên, bị chủ đá vào mõm. Nhưng em thèm được khỏe lại.