Tí nữa thì bạn bảo không và rơi vào cuộc tranh luận chắc chắn thua. Cái này họ cũng nhầm. Nó đến sau mỗi pha bóng hỏng.
Chứ không phải như thời của tôi bây giờ. Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Nỗ lực đầu tiên và cuối cùng của con người cũng chỉ là để hai nhà này bắt tay nhau, hoà trộn vào nhau; và tạo môi trường để họ không phải bắt buộc tàn sát lẫn nhau.
Anh biết, nếu em viết, em sẽ viết hay hơn anh rất nhiều. Sáng ra, đúng hơn là gần 12 giờ trưa, mẹ sang kéo chăn gọi dậy: Dậy ăn cơm nào. Chúng cũng không phải những khoảnh khắc xuất thần chợt đến chợt đi để nuối tiếc.
Cháu đau vì lúc nào mọi người cũng lo thiệt hộ cháu. Có người đi thẳng tắp, sải bước đều với khuôn mặt vô cảm. Nhưng không thích vì nó cũ, lại có vẻ như trốn tránh.
Hoặc là nằm đó mặc nỗi tuyệt vọng đè lấp cơn đói khát cho đến khi nào chết. Giọng mẹ bắt đầu ướt. - Còn tôi không tin vào sự thành thật của ông.
Dù nó không được kể một cách hấp dẫn thì nó cũng có cái gì đó mơi mới. Ngắm cho tới khi ông phải mỉm cười. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách.
Đừng lỡ nhiều là được. Nó khiến ta sợ hãi và xa lạ. Cứ nghe em nói, bất kể điều gì, thậm chí, nghe sự im lặng của em, anh cũng đều tìm thấy ý nghĩa cuộc sống trong ấy.
Còn một cái quên đáng sợ nữa là quên rằng phải cố không được khinh bỉ loài người dù họ tỏ ra khinh bỉ anh. Và họ vẫn gọi: Ngheo! Ngheo! Thế là vô số bịch nylông nước được ném xuống tầng dưới.
Thằng em ngồi kiểu đầy tính hiền triết từ đầu đến cuối buổi. Kéo ghế ngồi xuống đầu bàn. Nếu không có một lực đẩy cực lớn.
Họ bảo có năng khiếu đấy, chỉ thế thôi. Vào ngủ tiếp đi con. Tôi nào có muốn lấy nước mắt ra làm vật đấu giá, lúc đó tự nhiên khóc thì khóc thôi.