Một không khí im lặng bao trùm cả khu vườn, không ai nói với ai lời nào. Tôi sẽ kể cho cậu nghe câu chuyện này vì nó đã giúp ích cho chính bản thân tôi. Chưa từng có ai trong khu rừng này chịu làm việc để giữ cho khu rừng này sạch đẹp và khỏe mạnh.
Các hiệp sĩ nhìn nhau. tất cả tài sản của mình. Nott nghĩ: "Cái gã điên đó chắn chắn cũng chẳng tìm được Cây Bốn Lá thần kỳ cho dù hắn có đào nát khu rừng này lên.
Sau khi đã tạo ra tất cả những điều kiện cần thiết thì hãy nhẫn nại, đừng vội từ bỏ dù có bất kỳ điều gì xảy ra. Tôi đã học hỏi rất nhiều khi đi quan sát những cửa hàng khác. Chàng ngồi xuống sát ngay mảnh đất của mình chăm chú nhìn và chờ đợi.
Người có thể nào dành chút thời gian để nói chuyện với con không? Sự sợ hãi mong muốn của anh cuối cùng đã được khẳng định: "Ta sẽ không bao giờ gặp may mắn. - Thưa Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây.
Nhưng khu vườn không còn như trước đây nữa: nó đã được lát đầy gạch. Trước hết như vậy đã. Nó luôn bên tôi trong những lúc sa cơ thất thế, lúc tôi sợ hãi, hoài nghi, mất niềm tin, thất vọng lẫn khi tôi thành công, hạnh phúc.
Chàng làm việc miệt mài suốt đêm không ngơi nghỉ cứ như thể điều đó có ý nghĩa nhất trên đời bây giờ với chàng là tỉa cây vậy. Mụ phù thủy Morgana phát ra một tiếng cười khoái trá và hiểm độc rồi thu người cùng con cú vượt đêm tối bay về phương bắc, nơi mụ biết Sid đang nằm nghỉ. - Vậy nhà ngươi cứ ở đó mà chờ cái chết.
- Anh bạn cũ thân mến, giờ cậu hãy kể cho tôi nghe tình cảnh của cậu bây giờ đi. Như vậy, lời nguyền đã bị phá giải, bởi vì người sẽ chết nếu không tìm thấy cây bốn lá và người nhổ nó ra nhưng không chết cùng là một người - đó là Merlin. cho tới khi cơn mưa hạt giống khác đổ xuống vào năm sau.
Thần Ston trú ngụ trên đỉnh của Núi Mẹ, một ngọn núi cheo leo đầy những hòn đá tảng gai góc. Kỳ lạ thay, bây giờ Sid ít cảm thấy lo lắng hơn về việc liệu mảnh đất mình chọn có đúng là nới Cây Bốn Là thần kỳ sẽ mọc hay không. Thần Gnome sống dưới lòng đất và tạo ra tất cả những đường hầm xuyên khắp khu rừng này.
Ta đã hơn hai ngàn năm tuổi rồi. Nott chợt nhớ ra rằng mình chưa nói chuyện với Sequoia - Nữ hoàng của các loài cây. Cả hai đều im lặng, suy nghĩ của họ còn đang mãi đắm chìm vào câu chuyện thẩn thoại kỳ lạ nọ.
Lúc này trời đang tối dần. - Ồ! Sao trước đây mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cảm ơn Người rất nhiều! Cháu phải đi đây. Họ không được lãng phí thời gian.