Nhưng trong tiềm thức, trong bản năng thường xuất hiện những cơn đói da. Còn khoảng tháng nữa mới mua được quyển tạp chí hội họa tháng trước. Nhà văn vùng dậy khỏi gọng kiềm da thịt kia.
Con người luôn biết sáng tạo. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại. Mà cần có những cá nhân nghĩ khác và hành động khác để làm nó chuyển động đi lên.
Không chung chung như những nhà mị dân. Đôi khi tôi cảm ơn mình vì làm cái việc mà thời đại mình sớm muộn cũng sẽ phải làm đồng loạt: Tự quyết. Tất nhiên là để khỏi nghe những lời khuyến khích, động viên, tôi đành nhỏm dậy.
Luôn cảm thấy bị khinh bỉ khi mọi người nhìn. Bác bảo: Bạn chị con học cùng khối với con, nó lại có con bạn thân học cùng lớp con. Đi một mình được đã đành nhưng mấy ai không ăn bám vào bình dân.
Tác phẩm Bật dậy nào. Nhà văn vội vàng quệt nước mắt. Cũng như khi tôi viết bài Con mèo treo cổ thì một thời gian sau, con chó Phốc nhà tôi nhảy từ lầu bốn xuống đất trong một ngày mưa… Chả phải tôi có tài tiên đoán khỉ gì đâu.
Tôi chẳng biết gì và tôi chẳng giúp gì to tát được cho ai cả, dẫu có ai nhờ tôi thường không từ chối bao giờ. Mà nô lệ thì khó mà không giống chủ. Sách rồi đến bút rồi đến đồng hồ rồi đến kính rồi đến lọ dầu cá rồi đến truyện tranh rồi đến thắt lưng… Xong! Nhắm mắt liệt kê lại xem nào.
Bạn cảm thấy tiếc nếu mất chúng hoặc để chúng phải chờ đợi (cũng như phải chờ đợi làm việc khác trước khi giải thoát những xung động của giai đoạn này trong tâm hồn). Chỉ thỉnh thoảng có những hòn đá ném tỏm xuống ao bèo, rung rinh chút ít là đủ. Bạn từng lấy viết làm phương tiện, làm một thứ bầu bạn qua ngày.
Một số trong bọn họ nói Chém chết mẹ nó đi khi cầu thủ đội bạn lắt léo và Cho chết mẹ mày đi khi cầu thủ đội bạn ôm giò trên sân. Bác đi chứ? Không! Bác còn nhiều lí do lắm. Câu chuyện có vẻ như vầy.
Đó đúng là khoảng cách giữa doanh nhân và nhà văn. Mọi người đang chờ cơm tôi ở nhà. Đấy là theo qui ước của họ và đời sống bạn dính vào qui ước ấy như con muỗi trao cánh cho mạng nhện.
Để có những sự phân biệt rõ ràng hơn giữa nghệ thuật và đời sống. Tôi quả thực không muốn đấu tranh đâu, chưa bao giờ muốn đấu tranh đâu. Bầy rắn với những con rắn ăn lẫn nhau, đến con cuối cùng nuốt được tất cả thì lại vỡ bụng vì bội thực.