Cậu em thế là tạm biệt rồi. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt. Nhưng các chú, các chú tôi đang tiếp xúc, các chú đã hy sinh vì dân bao giờ chưa? Tôi nhìn người tinh lắm.
Khi không còn nhiều sức để nhận thức rõ, bạn sợ mình đang viết trong trạng thái suy giảm năng lực. Ông anh bảo chắc là một loại gạch chịu lửa. Nó tạo ra thói quen đứng trên người khác với niềm tự hào tuổi tác.
Ở đây chắc có một vài sự đánh tráo khái niệm hoặc phi lôgic do hiểu biết ít. Dường mọi người đều liên hệ với nhau bằng những sợi dây tình cảm vô hình. Reng! Reng! Reng! Cha bố cái chuông đồng hồ! Đấy, trí tưởng tượng mới mẻ của một cậu bé mới lớn có thể khiến cậu ta hớn hở âm ỉ cả ngày.
Làm sao vẽ được tiếng kêu răng rắc ấy hở mày? Ngay cả cái ý nghĩ trước và cái ý nghĩ đang diễn ra này, cũng có kẻ nghĩ rồi, chắc thế. Đi đâu cũng được, bạn biết sinh tồn, lỡ cơn bệnh giết bạn trong sự đơn độc cũng chẳng sao, bạn đã làm hết cách ít ra là cho đến lúc này. - Thế thì vẫn phải về để mẹ khỏi mong chứ.
Bạn hát hoặc tiếng động cơ của bạn át đi âm thanh phố phường bủa vây. Một hôm, nhà ấy bị ăn trộm. Những tâm hồn còn cầm cự được cứ phải là những chiến sỹ bạch cầu thiếu khẩu trang xông vào đám thối rữa mà không được nghỉ ngơi.
Cũng chẳng ngạc nhiên lắm. Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. Khi mà theo luật, bạn thừa tuổi để đi khỏi nhà và họ đuổi bạn ra khỏi nhà.
Đó cũng là một công việc, thậm chí, nhàn nhã. Bác sẽ không biết buổi chiều hôm qua, sau khi đá bóng, ra vòi nước táp những luồng nước máy lên mặt, vuốt lên đầu; lấy nước trong xô nước chè thua độ vừa tan hết thanh đá to tướng phả lên mặt lần nữa; rồi phóng xe trên đường, bạn có một cảm giác sảng khoái hiếm hoi. Ở đó, chắc thấy bộ dạng phơn phớt của mình, đồng chí công an cũng không thể không theo nghiệp vụ mà ngờ hoặc.
Dù với gia đình, họ luôn tôn trọng, biết điều. Chúng xèo xèo sền sệt. Như thế là lập dị, là thiếu khoa học, không hòa cùng nhịp sống với mọi người.
Và ánh mắt họ chĩa vào ta lúc ta không để ý, để phân loại người. Cái thùng rác lở loét hơn. Không biết thì khó trách.
Chúng là những bước chân của suy nghĩ. Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác: Những cái đó có quên đâu mà phải nhớ.