Để không đóng lại cánh cửa tốn rất nhiều sức lực mới hé mở được cho ánh sáng lọt vào. À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Bác gái hỏi: Đau à con? Hơi thôi ạ.
Kể cả cái nhàm chán. Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ. Hắn cũng thông minh đấy chứ.
Bác bạn là đối thủ, là cửa ải đáng gờm nhất. Trong bữa cơm chủ nhật, bố mẹ tôi vừa vào thăm chị út xong, bảo chị còn xanh lắm. Kiểu chơi chữ này vớ vẩn thôi.
Tôi bảo vâng, chắc họ chế tạo thế nào để có cái mùi chữa bệnh gì gì. Chẳng có gì đang ràng buộc ông cả. Đừng nhầm là chúng tôi lạnh với nhau.
Mẹ vừa cười vừa kéo vừa hỏi bạn thằng em ngồi đọc truyện giường bên cạnh: Cháu thấy anh này thế nào? Bình thường ạ. Anh đang hạnh phúc. Bàn tay kia cũng không phải của nàng.
Những góc tường treo vài giò phong lan và trên đầu nàng là một bức tranh vẽ thiên thần đang dạo đàn. Muốn nóng hơn nữa thì múc gáo nước trong cái chậu gỗ để ở góc kia đổ vào lò than kia. Tôi đã từng tự hỏi và kết cục là tôi quay trở lại.
Dưới nhà, cháu giúp việc đang nấu ăn sáng. Nàng quay xuống nhìn thẳng vào tôi. Bao nhiêu hình ảnh biểu trưng, đại diện.
Với người không quá lo về thực phẩm thì đánh mạnh vào nhu cầu hưởng thụ. Bác ta không tin đâu. Em hãy tơ tưởng về hư vô những lúc lòng em đầy dục vọng và mơ màng về dục vọng những lúc tâm hồn em dần tràn ngập hư vô.
Xin lỗi những ký ức còn bị giam trong não. Như lấy đất ở mảng đê này đắp sang mảng đê vỡ kia. Không chung chung như những nhà mị dân.
Như thể kéo một con vích lên bờ. Nói thì hay mà làm thì rất dở. Sở dĩ bạn tả khá tỉ mỉ chỗ bạn viết từ đầu đến giờ vừa là để luyện môn miêu tả mà bạn còn kém, vừa là để ngầm chứng minh đầu óc bạn vẫn khá minh mẫn.