Tôi có thể giết họ bằng nhiều cách. Sự trùng hợp nhiều khi là tất yếu. Nhưng bởi vì không biết giống thế nào.
Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại. Anh họ đưa chị út lên tăcxi về. Nhưng những áp lực dai dẳng khiến bạn đâm bệnh.
Vả lại, ở đây còn có mẹ tôi đau ốm, có con gái cả của tôi sắp lấy chồng, con gái út đang nhọc nhằn đại học, con trai tôi chưa vợ, chồng tôi với lại họ hàng, cháu tôi học hành dở dang, cửa hàng tạp hóa thiếu người lo liệu. - Sẩm tối rồi còn say nắng nỗi gì. Và từ đầu đã không muốn dành sức cho cái không phù hợp.
Những cái cảm giác mà được coi là thực chất nhất của hiện sinh. Nhưng bạn muốn một cuộc sống hơn thế. Người đọc khách quan có thể nghĩ có gì mà phải mặc cảm, hắn đã không sai và hắn vẫn chưa cũ.
Ba ngày sau, giờ này, tôi sẽ trở lại. Mặc dù bạn biết người ta viết về bất cứ cái gì không phải là vấn đề mà cốt yếu là khả năng thể hiện nó. Tôi có nhớ một lần về quê ăn cưới, bác ngượng ngùng trong chiếc áo bó cổ lọ.
Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình. Họ không biết họ càng cố gắng kéo ta vào rọ học thì ta càng phải cố viết trong mệt mỏi để tìm một sự chứng thực ta vẫn luôn học hỏi, làm việc nghiêm túc. Chỉ là những cái theo qui luật, cơ sở nào đó, sẽ đến.
Hơi buồn cười, bị hại cần sự tha thứ của bị cáo. Có lẽ nên vào nhà vệ sinh, rửa mặt và tè một cái, bạn sẽ sảng khoái hơn và kể câu chuyện một cách khoáng đạt hơn… Cái lồng to bị thủng và đang sửa chữa chăng? Hay là lũ chim không chung sống hòa thuận được trong cái lồng chung? Con phượng hoàng đất một mình một chuồng trông thật đẹp.
Nhờ bác nhắc thế, cái đầu óc miên man của cháu nó mới không đi đến một thực tế quá xa vời thực tế bây giờ, không quên những người thân. Nếu hắn là người tài. Tôi không muốn người ta nhìn thấy tôi khóc.
Hư vô và dục vọng, em giết một cái thì cái còn lại sẽ tự tử theo. Nó giúp bạn có một trạng thái cân bằng tương đối. Nhưng đến một lúc nào đó, nó sẽ trỗi dậy trong lòng ông.
Chỉ khi ta gặp họ, ta mới hiểu họ là ai. Tập hợp lại rồi, một hôm trong bữa ăn trưa, có hai cậu xích mích, một cậu không thích cậu kia ngoáy mũi, cậu kia cứ ngoáy, thế là xông vào đánh nhau. - Ông còn lo xa hơn tôi.