Nhà văn chợt không muốn thoát khỏi nó. Đã ai thực sự đặt lòng tin vào bạn đâu. Nàng cười buồn: Nhịp đập trái tim anh.
Những người chọn cách sống độc lập, thanh bạch muốn dung hòa được hoang mang giữa nguyền rủa và tha thứ sẽ thường phải chạy trốn. Mẹ xem xong bảo: Đây là trang hài hước à? Đôi lần tôi nửa đùa nửa thật: Con đứng trong 5 nhà thơ Việt Nam hay nhất. Mọi người không tin tôi, mọi người phải chịu thôi.
Như kiểu những tên sát nhân đã cắt rời những bộ phận của phụ nữ phỏng theo những bức tranh của một họa sỹ. Nếu bạn bị mắc lỡm ngay ở những bài lựa chọn thật ảo đầu tiên, bạn thường khó tránh khỏi lựa chọn sai. Câu này (nếu là của ông Phật) thấy hẹp nhất (trong những câu minh triết từng biết).
Từ chỗ cô ta đến chỗ này đã vài cây số rồi. Chúng là những kiệt tác. Một thứ gì đó mà không phải thuốc ngủ quá liều.
Vì chuyện cái giấc mơ vớ vẩn mà mình lại làm đồng chí ấy mất vui. Tôi nép sát vào vỉa hè và chẳng làm cản trở, vướng víu ai. Tôi đang viết với tư cách một thiên tài.
Có lẽ mọi người đều ít thời gian bên cha mẹ. Đã nhủ viết lại sẽ nhạt đi nhưng dù sao thì cũng nên viết. Có điều, bạn đã ngồi im rất lâu trong những năm cấp ba và đại học.
Sách cũ thì cũng đừng xé chứ. Nhưng khi cả gan đơn độc chống lại xu thế đó thì cũng khó tìm thấy hơi ấm và sự thoải mái trong gia đình. Khi mà trước hôm thi đại học một ngày, mẹ dẫn tôi đến nhà một ông thầy.
Lúc thấy xe của các chú, tôi đã định đi ngay. Bây giờ thì chúng tôi sống trong một thế giới khác. Không biết thanh minh thế nào.
Một con lươn thì chính xác hơn. Xin lỗi em, xin lỗi các con. Muốn vào phòng giám đốc nói em làm việc thấy có hiệu quả thì mới nhận lương.
Mặc dù tình yêu thương có thể cứu rỗi tất cả nhưng tình yêu thương của thế giới này hiện đang quá ít ỏi. Chị hầu như lúc nào cũng dịu dàng với tôi, đứa trẻ 21 tuổi trong nhà. Bạn có vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam-Thái Lan vừa rồi.