À, thì ra… Tiếng reo ngô nghê trước hai con chó của thằng em tôi làm tôi giật mình. Cứ thế mà đứng, mà quanh quẩn, mà những cơn đau lộ diện dần, mắt hoa đi. Đồng chí ấy sẽ có khoảng nghỉ để hả hê vì câu đùa dí dỏm.
Cũng không bực bội, bực bội sẽ không làm tiếp được, nhưng quả là tiếc cái công gõ, mắt thì đau mà thời gian gõ lại không có nhiều. Dù từng li từng tí trong tất cả vận động điên cuồng không nguôi nghỉ. Một khuôn mặt khá dễ mến và có vẻ quen thân từ trước.
Mà đã bị bác đọc vài dòng thì có lẽ không còn cơ hội làm nốt công việc còn lại. Trong công viên thì toàn ma cô. Họ cũng chả ngại chửi cầu thủ đội nhà lỡ sơ suất hay trọng tài bắt không hợp ý họ.
Bạn lại nhắm mắt làm tí ngủ nữa. Làm sao tôi có quyền ngồi choán mặt tiền của người ta? Cả dãy vỉa hè là của chung, của xã hội, của công cộng. Tôi nhặt mũ lên, nhìn người chị vừa dịu hiền vừa bướng bỉnh khóc, lòng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ.
Dù chúng ta có thể hơi tí là cười rộ lên. Hoặc biết nhưng không rõ. Lúc thì một vài tháng mới đến một lần.
Mọi thứ đều không mới. Còn lại, không xứng làm bạn tôi… Chia luôn thành hai phe ẩu đả.
Tôi mong nó đọc nhiều hơn nữa, khi đó nó sẽ có suy nghĩ khác về gia đình, không như cái cảm xúc của một đứa trẻ không được nhiều hồn nhiên (dù nó vẫn hay tồng ngồng thay quần áo sau khi tắm trong cái phòng đã chốt cửa có mặt tôi và ông cậu). Bác nói thế thôi nhưng bác hạnh phúc vì bán được hàng. Như một mặt bằng chung để chúng ta không lấy đó làm xấu hổ hay dằn vặt.
Một pho tượng im lìm. Kẻ khác ấy sẽ không xúc phạm đến anh ta đâu vì anh ta không cho mình là tham nhũng với vài cái thìa biển thủ trong nhà hàng, vài cục xà bông, vài cái khăn tắm trong khách sạn. Hết trận đấu, ra đến ngoài sân, gặp bố cũng vừa ra.
Nhầm! Lúc này (lúc khác thì hẵng để lúc khác nói), tôi muốn đặt một tia lửa ở những người tài. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng. Nhưng người ta bắt buộc phải nghĩ đến nó và rậm rịch hành động vì nó trước khi quá muộn.
Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Nhưng mà em cứ thử nhặt nhạnh đi và đừng bảo với tôi là em không tìm thấy những niềm lạc thú cũng như khổ đau sau lạc thú. Đời sống cần những đột biến.