Nhưng tôi không muốn có thái độ của một kẻ bỏ chạy. À, cháu nhớ lúc dọn hàng mang tấm sắt (để dắt xe lên vỉa hè) vào nhà nhé. Tất nhiên tôi biết có thể tôi đánh giá thấp trí tuệ và lòng bao dung của họ.
Như những chiếc giỏ bện rơm, xơ lá hình trái tim. Xin lỗi em, xin lỗi em tưởng tượng. Mẹ hỏi: Con mệt à? Con không học được à? Pho tượng tôi vẫn hóa đá.
Ngoan nào, đợi tao có cơ hội, tao viết. Bất cứ thằng con trai nào cũng đầy máu nóng. Lúc hàng vắng teo ngồi rỗi mới là lúc bác buồn.
Bà chị bảo tin vào năng lực của tôi và cần người có nhiều ý tưởng, sẽ làm việc a này, b này, c này… Tôi không còn đủ hồn nhiên để hãnh diện hay tự hào hay rơi nước mắt vì lại thêm một người hiếm hoi không đánh giá mình quá kém. Chẳng hạn bạn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện cầm tay một cô gái. Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác.
Những hỗn mang bao trùm lấy bạn, thách thức bạn. Cuộc đời con người là chuỗi cát bụi về với cát bụi. Tôi đang viết với tư cách một thiên tài.
Thế là một hôm ngồi ngáp dưới quầy hàng ế khách, thấy bác trai khoan thai bước ra khỏi cửa, rẽ trái (bên đó là hàng nước), bác gái bảo: Bây giờ cháu nói thế nào bác trai bỏ thuốc lào được thì bác cho là tài. Ông đã quên những lạc thú ấy. Cho đến bây giờ vẫn thế, họ vẫn luôn chứng kiến tôi nằm ườn, viết lách, gõ, và đi đá bóng.
Từ đó, những lối mòn suy nghĩ và hành động dần hình thành. Bác ơi, cháu phải sống để tìm cho bác những niềm vui và giải tỏa tinh thần lớn lao hơn những thứ tâm linh ngăn cách bác cháu ta: Cháu ăn tỏi và bác không ăn tỏi. Bác tôi bảo: Chào chú đi con.
Vì gia đình? Có, tất nhiên là có. Nhưng lí trí dạy tim tôi phải muốn. Và phải đập xác xuống nền đá hoa lạnh buốt.
chờ được về nhà lấy giấy bút trốn vào một khoảng không ai quấy rầy Biết đâu anh kịp bám rễ trong lòng độc giả trước khi bị phi độc giả nhổ cỏ dễ dàng lúc chẳng ai biết anh là ai mà đã dám khoe tài. Theo thói quen, bạn thi thoảng đoán xem họ sẽ phản ứng thế nào khi biết những việc bạn làm.
Bạn cười cười, thế là vẫn chưa hết mơ rồi. Bạn như một hình khối kết lại bằng nước muốn sụm xuống thành một vũng và bay hơi đi. Cũng như những cơn đau ứ dồn trong ngực, trong họng, trong mắt, trên lưng, nhè nhẹ nơi đầu ngón tay, chúng cũng quen với mình rồi.