Cựa mình là bác ở giường bên cũng tỉnh. Thằng này ăn mặc phong phanh. Thằng em ngồi bên phải tôi.
Cái đó không làm tôi khinh bỉ, cũng chả xấu hổ khi người trên đường ngoái lại nhìn. Ngồi im, chép bài, ra chơi thì vẽ hoặc đọc truyện. Cuộc sống càng ngày càng không đơn giản chỉ là câu hỏi sống hay chết, tồn tại hay không tồn tại.
Như đã nói, độc giả rất lười tìm đọc sản phẩm chưa có thương hiệu. Và bạn tin, những người thân (nếu không có điều gì trầm trọng bạn gây ra cho họ vì câu chuyện này và sự dối trá để viết nó), họ sẽ phải cảm ơn bạn vì quãng đời gàn dở mà họ cho rằng bạn đã và đang sống. Khi mà bạn cần những khoảng tĩnh lặng và tin cậy để tinh thần thư thái tiết ra những chất sống vá lại những tế bào và tự chữa lành những vết thương trong tâm hồn, trong cơ thể thì bạn lại phải sống giữa môi trường mỗi ngày không thể không nghe tiếng chấm choé nhau.
Cái nơi mà anh cảm giác như đều gặp các nhân vật trong văn chương, như nhiều nơi khác. Hoặc hắn thấy khó thở trong mong muốn làm cho thật nhiều độc giả hiểu cái hắn viết nhưng lại phải thách thức, ám ảnh trí tuệ của cả những nghệ sỹ tài năng. Tựa lưng vào hộp dầu cá là cái đồng hồ báo thức.
Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống. Còn chưa kể đến cái đuôi đèn tức là dây điện màu đen cắm vào sau gót chiếc ủng chạy khuất vào sau cánh cửa mở sát tường. Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm.
Theo một cách của riêng em. Ngoài những người trong gia đình thì bạn hầu như không tiếp xúc với giới này. Mẹ: Con vẫn uống thuốc đều đấy chứ? Tôi: Im lặng.
Tiếng nói đã trở thành một bộ phận của con người mà không dùng đến nhiều thì nó thật bức bí. Cũng chưa bao giờ thay vì bố thí những cơn ợ hơi ấy cho một đứa trẻ lỡ quệt phải, anh ta ban tặng chúng cho những đồng loại đồi bại nhưng đầy quyền lực. Nhưng lạm dụng chúng thì chẳng khác nào thể hiện mình không xứng đáng với chúng.
Hồi bé dì ghẻ bảo: Mắt mày gian lắm. Thế bác đi du lịch, đóng cửa hàng lại, mặc kệ con cháu một thời gian. Cặp giò kia phàm tục quá.
Trước khi kể tiếp chuyện hôm qua thì tôi đốt. Có tiếng chị út gọi í ới xuống ăn cơm. Nó bắt chước tôi, dần dà cũng thành của nó, tôi chả nhớ tôi bắt chước ai.
Dù biết là tạm thời thôi. Sao đến giờ mà sau mỗi chiến thắng vẫn kèm theo bao thương vong. Đồng chí nào mai sau làm quản lí giao thông xin nhớ cho cái vụ này.