Em gọi mãi không dậy. Cháu phải nghiêm khắc với mình và sửa ngay. Tôi chìa tờ đơn trước mặt cô ta: Cô xem hộ em.
Ông cụ bảo ông cụ sống được là nhờ văn của ngài. Bạn thường nhớ đến một câu trong truyện Muối của rừng của Nguyễn Huy Thiệp mà bạn sẽ tìm cuốn truyện để trích cho chính xác: Nó là một chuyện kể cho vui mồm như bao nhận định khác.
Là tỉ mẩn, là ào ào. Dù biết điều đó khiến họ càng ngày càng cho mình đi quá giới hạn. Đặc biệt là những đêm phải nằm, không biết làm gì với sự đau.
Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn. Nhưng mà này, ta đâu có cần danh tiếng. Còn giọng cao thi thoảng ló ra khi giao tiếp với những người lớn thân quen mà bạn thấy mình bé con và có thể buông lỏng phần nào trước họ.
Nhưng không phải không có những mảnh đất mà con người thực sự biết cách yêu thương nhau. Xin lỗi nhé, buồn ơi. Tôi như một con thú bị bầy đàn xua đuổi vì không ăn thịt.
Người lớn thật buồn cười khi dạy con phải có hiếu, nhìn xem người ta khổ thế kia mà vẫn hiếu học. Lại còn nhiều chuyện đầy gian nan khác. Dù bạn có viết bao nhiêu chăng nữa, có gặp thêm bao nhiêu người chăng nữa thì độc giả hay những người tiếp xúc cuối cùng cũng khó hình dung ra thực chất bạn là ai.
Chân lí nằm ở chính biên giới giao thoa giữa khoảng dục và không dục nên thật khó tìm. Chỉ có nó mới biết những gì nó để rơi là gì. Và sẽ ngạc ngạc nhiên hơn nếu nó đã được phát minh mà tôi chưa biết bao giờ.
Liên tưởng sơ sơ đến một trò hành xác. Tôi cho ông thời hạn ba ngày. Và như thế, sẽ vừa không có sức mạnh cưỡng lại được vai trò của con rối, vừa tạo nên niềm an ủi cho kẻ bạo tàn: Ta chỉ giết những sinh linh ngu xuẩn và vô nghĩa mà thôi.
Bạn chấp nhận khuôn khổ như một cuộc chơi đầy thử thách. Tôi bảo vâng, nhiều nước mà anh. Mấy người này trông nhát lắm.
Hoặc có người vỡ mộng tươi đẹp. Điều khiển người già bằng những nơi an dưỡng nhàn nhã. Trong đầu óc bạn đầy rẫy những bức tường lửa.