(Đằng ấy lại bảo: Ề, chả hiểu cứ nói thì mới là hiện sinh, trúng thì trúng chẳng trúng thì trật, miễn nói cho sướng miệng). Hy vọng khách đến Sea Games vẫn còn được tận hưởng mùi hoa sữa có gì đó mang tính tượng trưng rất sâu xa cho người Việt. Cơ sở lí luận này có thể tạo nên một xu thế đi hoang không? Thực tế, nó đã xảy ra đầy rẫy và có thể thấy nguy cơ lớn hơn trong nạn chảy máu chất xám.
Để cả đời chúng ta không phải đeo chỉ một chiếc mặt nạ. Bóng đá nữ thì bảo: Ôi toàn anh như con trai. Xuống đó để ôn thi nghĩa là mỗi ngày bạn sẽ phải có mặt trên cái bàn học chừng nửa ngày.
Tôi có một người chị họ ngoại nữa, cũng trạc tuổi chúng tôi. Đầu tiên mẹ hỏi: Con tự viết à? Tôi chỉ cho mẹ xem tên người viết ở cuối bài. Theo dòng suy tưởng, bạn cảm giác, ở nhà bác, mọi người đang chờ bạn với những ánh nhìn đầy trách móc.
Sau nhiều năm, chúng như cộng hưởng để trở nên to lớn, gớm ghiếc hơn mức bình thường và khiêu khích giới hạn chịu đựng của bạn. Tôi nói: Con mèo ở trên này rồi. Như bình mình chẳng hạn.
Và bạn có quyền viết cái bạn viết. Cho chuông báo thức kêu, thò tay tắt. Trên tầng, tôi nằm giường đọc một câu chuyện không vui.
Tôi không để ý lắm đến chuyện lên xuống. Cuộc sống luôn cho tôi chỗ để sinh tồn. Bạn không nghĩ những sự suy kiệt này do thể thao mang đến.
Và chà đạp lên sự chân thật cũng như khao khát chính đáng của mình. Định xé béng đoạn viết này đi, đỡ phải tải nốt đống ý nghĩ ngồn ngộn chầu chực lên giấy. Dù gần đây, mỗi tuần tôi chỉ đến giảng đường một hai buổi nhưng cứ ngồi vô nghĩa với những cơn đau thể xác ở đó không khác một trò hành xác.
Không quen xa xỉ? Có lẽ nhưng không hẳn. Nàng nho bảo chàng nho: Mình chia tay anh nhé. Đó có thể là lựa chọn hợp lí của những người năng lực chỉ có thế.
Có lẽ sẽ rất lâu nữa hoặc không bao giờ tôi mới khóc lại được như thế. Và anh nhận ra em chẳng bao giờ chơi ác được. Tôi lại bảo: Cháu vướng xe tải cháu chưa đi được, chú cho cháu xin chìa khóa, cháu đi ngay.
Lúc đó bạn cho mình quyền cởi trói cho dòng chữ ấy tung tăng trong óc. Tôi có thể chấp nhận ngay án tử hình mà không cần tranh cãi, bào chữa. Rồi đến lúc ghét mình để vuột mất tình yêu, hắn vẫn hay soi gương.