- Bậy bạ! Già rồi, nói chuyện giữ mồm miệng chút đi cha nội, cái tính ông mấy chục năm vẫn như trẻ con vậy? Thư ở đâu ra sao tôi biết được, để xem cái đã. Với tâm trạng đầy mâu thuẫn, vừa không muốn thấy những hình ảnh ân ái đó, vừa muốn tìm về những cảm xúc và kỹ niệm giữa hai người mà cô cho là hạnh phúc nhất đời mình tưởng chừng đã lãng quên. Sự trưởng thành về thể chất và tinh thần của chúng tôi cũng kéo theo "sự trưởng thành" của những trận đối đầu, không còn những trận chiến vì bánh kẹo hay đồ chơi nữa mà chuyển sang những chủ đề mới, "ô mai" hơn, “ô mai” như cái độ tuổi của chị em tôi.
Ý chí luôn đóng vai trò quyết định. Khi bạn cảm thấy ghét một người nào đó nhưng vẫn muốn được nhìn thấy họ, ghét sự vô tâm của họ dù đó là lời đề nghị của bạn, ghét cái nhìn của người đó vì nó khiến tim bạn đập liên hồi. Cô ấy thừa biết mình yêu cô ấy nhiều như thế nào, rằng mình sẽ chấp nhận chờ đợi dù khó khăn và sóng gió thế nào.
Thiên hạ đồn, gã là một người đứng xa thì khó gần, mà đứng gần thì khó xa, luôn nhìn cuộc đời bằng kính viễn vọng và soi mọi thứ diễn ra xung quanh bằng kính hiển vi. - “Đã đến chùa, ngại gì lạy Phật, thôi thì mình vô thắp nén nhang thành kính cái vậy!” - Thoáng nghĩ, Chíp bước về phía ngôi chùa. Kỳ lạ ở chỗ nó khác hẳn những lần hẹn hò trước đây, không dạo phố, không vui đùa, không âu yếm và… không nói dù chỉ một lời.
Là người ít nói nhưng lắm lời. Khi bạn học xong một học kỳ, bạn cảm thấy thích người thầy cũ và muốn họ tiếp tục dạy bạn trong các học kỳ tiếp theo. Những lúc nhưng vậy tôi chỉ ước sao cho chị ấy mau chóng đi học xa nhà, nếu được thế thì có lẽ tôi sẽ tự do và thoải mái biết nhường nào.
Đặt tay lên đôi má cô, lau khô những giọt nước mắt đó, Lâm Vinh nói tiếp: “Ngẫm là sự chiêm nghiệm về cuộc sống dưới cái nhìn ngược, đó có thể sự phá cách, cường điệu hóa trong tư duy, sự đối lập với những chuẩn mực thông thường. Nhưng mình biết làm sao đây, mình không thể cãi lời mẹ được, mình không thể để mẹ buồn thêm nữa, cuộc đời mẹ đã có quá nhiều bất hạnh rồi.
Nghe có mùi xác rữa, bỗng chốc một đàn kên kên từ đâu kéo tới thi nhau rỉa xác chú voi già. Chị phải ngồi trên bàn máy suốt từ sáng đến tối để kịp tiến độ công việc. Bât hanh là khi bạn có cả môt rổ bánh nhưng lại không có thời gian để ăn chúng.
“A Di Đà Phật đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn”. Những đôi giày cũ đã mất đi vẻ sáng bóng, chỉ cần vào tay anh là chúng lại như mới, hơn nữa độ sáng bóng giữ được lâu, có thể hơn một tuần. Cảm thấy cô đơn và trống trải, cô tấp vào một quán nước.
Mối tình đầu cũng thế, luôn vụn dại và dễ tan vỡ, nhưng cũng luôn ấn tượng, khó quên và giúp ta trưởng thành. Một buổi chiều, cô ra ngoài dạo phố, thăm lại những nơi cũ để xem sau năm năm quê mình có gì đổi khác nhiều không. Khi họ bước đi bằng đôi giày nhìn mới toanh, trong lòng họ nhớ như in tên họ của Tsugitaro.
Cuộc sống có hơn 16 triệu màu, như chỉ cần ba màu để làm nên một thế giới, hãy tìm đến những gam màu đích thực của mình. Cao ca là khi bạn sẳn sàng bẻ đôi chiếc bánh của mình để thể hiện thiện chí với người chưa bao giờ chịu cho bạn ăn chung chiếc bánh của họ. Tất cả mọi thứ trong mắt Chíp đều phải thật hoàn hảo, một hạt sạn trong bất cứ vấn đề gì đối với cô cũng là một điều không thể chấp nhận được.
Hôm bữa anh ấy gửi tin quá trời mà mình không trả lời, chắc anh buồn lắm, nhiều khi còn lầu bầu nữa, biết mà… Nhưng mình cũng không biết tại sao nữa, như có cái gì đó nghẹn lại, nữa biết trả lời, nữa không muốn. Bạn nên tạo thói quen tưởng tượng. Một người gần lại thấy thật xa.