Đấy, như kiểu có sương mù trong phòng. Chúng khác nghĩa nhau nhưng nghe thì na ná như nhau. Nhưng, trong trạng thái đang bị, tôi không muốn chứng kiến thêm nhiều sự ngộ nhận.
Chuyển sang máy mát xa. Bỏ quên cả kiệt tác nung nấu. Nhưng tôi không thấy hơi ấm trong trái tim các chú.
Chứ trước đây thì um nhà rồi. Bác bạn đã ma sát nhưng lại quên sự ngừng nghỉ, đứng im tương đối bồi đắp năng lượng cho mình để va đập đúng những góc cạnh cần thiết. Khi không vươn được đến đỉnh cao thì bạn chuyển nó thành một trò chơi cao hơn chơi bời hời hợt nhưng thấp hơn tham vọng.
Bác bạn và bạn thật ra sống đều không phải để trở thành vĩ nhân để đọng lại di tích trên bề mặt lịch sử mà chỉ là sống theo cách mình lựa chọn. Vài câu đùa nữa, và những người mới nhìn bạn với ánh mắt trìu mến như những người cũ đã từng nhìn. Và cả sự hoang mang rằng mình ngộ nhận.
Với không ít uẩn khúc của chung một thế hệ. Có gì thì mẹ mới giúp được chứ. Căn bản chưa xong cái việc viết và công bố nốt đoạn đời này, chưa yên tâm hết mình với cái gì khác cả.
Còn nói riêng hay ngoại lệ thì đọc ít nên không biết. Tôi bảo: Chào chú. Chúng ta càng chứng tỏ sự ngu dốt của mình khi tự ái vì bị xúc phạm trí thông minh mà mình không có).
Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Nhớ lại cái lúc tôi khóc, nước mũi chảy tong tỏng xuống trang sách. Nhưng họ không cũ lắm.
Bằng cách hiểu nó và để nó hiểu mình. Bảo: Con học tối thế, bật đèn lên chứ. Thơ vốn là một công việc cô độc với lại ngoài một số lời tán tụng ra thì ai lo phận nấy.
Hót nhiều cũng không hay lắm. Mẹ: Hai bác có chuyện gì à? Tôi: Im lặng. Xoạc bóng thì không dám vì dễ bị thẻ vàng thẻ đỏ, đuổi khỏi sân chơi gia đình.
Cái chính là tớ đã cho cái vỏ kẹo vào túi và anh chàng chắc cũng nhìn thấy. Hàng mi dài ôm lấy đôi gò mắt. Những sự giận cá chém thớt này có lẽ họ không nhận thức được.