- Đừng quên rằng mi đã hứa với ta rồi nhé. Tôi làm việc hầu như không nghỉ, ngày cũng như đêm lẫn cuối tuần và ngày nghỉ. Nghe xong câu chuyện, Jim xúc động cởi đôi giày cũ ra để đôi chân trần của mình trên bài cỏ mọc đầy những cây bốn lá xanh rì một cách thoải mái.
Sid dần dần chìm vào giấc ngủ. Không ai gặp ai, ngay cả ở những nơi họ nằm nghỉ hay cho ngựa dừng chân uống nước. Đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe lên:
Nhưng tôi không nghĩ sự thành công của cậu chỉ hoàn toàn là nhờ vào bản thân cậu mà thôi. Đôi khi, trong những điều kiện tưởng như đầy đủ nhất - may mắn cũng vẫn không đến. Anh quay đầu lại định bỏ đi vì nghĩ rằng nữ hoàng Sequoia không muốn trả lời.
- Từ ngày thần Gnome nói với tôi là cây bốn lá không mọc được ở đây, tôi đã dành hết thời gian để tạo ra nơi này. Trước hết như vậy đã. Sid lên ngựa chạy thẳng đến giữa rừng.
Khi đã lên tới đỉnh, chàng ngồi xuống lướt tầm mắt về phía đường chân trời xa xăm, hi vọng tìm thấy một nguồn cảm hứng đấy. - Còn anh có phải là Jim không? - Max nhìn thật lâu và hỏi với giọng ngạc nhiên không xiết. Đây là cây bốn lá duy nhất trên đời rất quý mà nếu người nào có được nó thì sẽ có được một món quá độc nhất vô nhị: đó là sự may mắn vĩnh cửu.
Mình biết là khả năng chọn đúng vị trí nơi cây sẽ mọc là rất thấp, nhưng cũng biết đâu mình may mắn thì sao? Vì thế mình cần phải bảo đảm mảnh đất đó có đủ lượng nước nó cần. Morgana rất hiểm độc. BÍ MẬT THỨ 6: biết quan tâm, để ý những điều nhỏ nhưng cần thiết.
- Tôi đã nhận ra ngay đôi mắt xanh của cậu, Jim ạ - Max xúc động. Tôi vẫn nhớ cậu, dù ngần ấy thời gian đã qua. Giờ hãy nói cho ta biết Cây Bốn Lá thần kỳ mọc ở đâu?
Ta chỉ nhận nước vào mà chẳng tạo ra bất cứ dòng chảy nào lấy nước từ ta cả. Chàng thấy rằng thần Gnome đã nói thật, và phù thủy Merlin cũng chẳng hề nói dối. Cả ngày hôm đó, anh lang thang khắp khu rừng với những suy nghĩ bi quan như thế.
- Đó dĩ nhiên là vì đất đai ở đây. Vì vậy hãy giữ im lặng và đi đi. Ngày cứ tàn dần nhưng vẫn chẳng có chuyện gì xảy ra.
Bí Mật của May Mắn kể về một câu chuyện đầy cảm động giữa hai ông già, Max và Jim, khi họ tình cờ gặp nhau ở công viên trong tâm sau 50 năm xa cách. Nott quay lại và nhận ra Bà chúa hồ. Ban đêm, khu rừng thật im lặng và lạnh lẽo một cách đáng sợ, đó đây vang lên những tiếng hú, tiếng gầm gừ của những loài thú kỳ lạ, bí hiểm.