Nhủ cố nhớ mà viết lại những đoạn thú vị. Hóa ra cái ánh sáng sau tivi là cái đèn ăcqui đang nạp điện. Mua rau, thịt, bút chì và nhãn vở, còn 500.
Chúng ta cùng bắt chước nhau và vô thức tốt hơn từ đó. Nó như bộ mặt cái giấc mơ. Khi bạn rời bàn, bỏ bút.
Màu xanh của bể bơi. Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Vừa rồi đi đá bóng với thằng em về qua bị tắc mãi ở đó.
Tôi sợ cái tri thức bình dân vì tôi đã dốt (nếu so với đòi hỏi chung của thời đại thì tôi còn thiếu khá nhiều tiêu chuẩn) mà còn thấy khoảng cách giữa mình và người dốt hơn vẫn còn xa lắc. Càng tuyệt vọng, xu thế ấy càng mãnh liệt. Ăn sáng xong ở nhà bác, thay vì đến trường, tôi đảo qua nhà.
Trông anh cũng sáng sủa đấy chứ! Bác mà hút một điếu thì cháu bỏ học một buổi. Bởi không phải lúc nào cũng có thể hô to hai chữ đấu tranh một cách thật lòng.
Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện. Nói chung bạn tạm chiếm được thành luỹ này rồi. Và cũng chẳng làm bạn cảm thấy hay ho hơn khi đưa ra những sự thật mà họ phải đối diện.
Bác gái bảo: Con có ý kiến gì không? Tôi: Im lặng. À, đấy là tôi đang nói về những người không có tâm. Có một thứ bất biến, đó là tất cả.
Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh. Hồn nhiên đến đáng sợ. Sự nhai lại chỉ là trò dở tệ.
Và trong những thời điểm đó, bạn thường làm ra thơ. Giữa quãng ấy, nó còn vận động. Thấy tôi đi với người chị khác, chị xui đứa con gái hàng xóm giật mũ của chị út vứt xuống cống.
Mực thước và tự nhiên. Chỉ là trò chuyện nhẹ nhàng trước khi đi ngủ thôi. Hình như mắt tôi rơm rớm.