Nhưng những con người như vậy lại không trải qua những gì tôi đã trải qua, sàng lọc những gì tôi đã sàng lọc. Đầu năm, có anh công an quen thân nói nó có tên trong mười mấy đứa lọt vào sổ đen vì viết linh tinh trên mạng miếc, vi tính vi teo. Những thứ đáng ghét nhất.
Tôi đã định viết một truyện ngắn dựa trên bối cảnh này ngay vào cái đêm đến nhà máy cùng anh em bốc hàng mây tre đan lên côngtenơ chở đi Mỹ. Chỉ biết mình mãi mãi lăn. Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ.
Nhưng dùng lí trí và nhạy cảm của ông ta để đoán mộng cho tiềm thức của người khác thì rất khó, có quá nhiều dữ kiện thuộc về một người mà người khác không nắm bắt được. Nói thì hay mà làm thì rất dở. Trí nhớ của con người không dành để quan tâm được đến tuốt tuồn tuột mà để biết lưu lại cái mình cần.
Như những lúc tôi không cần em. Hì, tất nhiên nếu quí bà kia định sàm sỡ bạn thì lại là chuyện khác. Nhưng với mẹ, tôi cho mình cái quyền đó.
Cát là tâm luân lưu giữa hai khoảng đó. Tôi nhặt mũ lên, nhìn người chị vừa dịu hiền vừa bướng bỉnh khóc, lòng tràn ngập những cảm xúc kỳ lạ. Mà phần lớn vì bạn mất tự do.
Cố tiếp thu để làm tốt hơn. Hôm sau đi thi thấy bình thường. Nhưng ông cụ thì vẫn muốn sống.
Thử hòa vào họ, hiểu họ, phê phán cũng như cảm thông với họ. Mới gặp một vài lần thì biết qué gì. Lại đánh một canh bạc nữa.
Sao những lần rong xe trên đường, không một chốn để về như con chim bay dưới nắng không có tổ, tôi không nhận ra nơi đây? Một cái ghế đá để viết và không nhiều người để quấy rầy. Nhưng họ không dùng được những cái đó để làm loài người đẹp hơn. Họ chiếm tỷ lệ một trên hai lăm khán giả, hoặc một trên năm mươi gì đó.
Còn ban đêm thì có chiếc đồng hồ quả lắc trên gác. Giải trình thế nào đây? Biển số xe không còn nhớ. Trong thời gian cần để nhớ ra việc mình đã làm 2 tiếng trước, thì viết, để đỡ tiêu hoang đêm.
Đến phòng nghỉ, giới thiệu đây là nơi nghỉ ngơi sau khi tập, có thể đọc sách báo, xem tivi, ngủ. Và nàng mỉm cười với ta trong cơn đau. Rồi, mẹ cứ đi ngủ đi.