Biết đâu, mất một cái xe, có thêm một người anh em, một người đồng chí. Vay-trả nợ đời chẳng bao giờ hết. Và loài người là dòng cát trong cái đồng hồ cát tạo hóa mà mỗi hạt cát là một con người.
Anh đã đến và hỏi: Em thử đoán xem anh sắp nói gì nào? Anh đã tính chuyện đó suốt mấy ngày. Mướt mồ hôi để quên đi niềm trơ cứng ở xó lớp. Và bạn cần nghỉ nếu không muốn chết sớm.
Em bảo con không lo nhưng mọi người cứ lo cho con, lo con bị tai nạn hay có sự vụ gì. Nhưng cái giấc mơ cũ ấy, đời có lấy đi đâu. Ba năm đè nén nó rồi mà mình không nhớ ra mặt nó.
Cái đó sẽ làm chị gặp nhiều gian nan trong cái nghề này. Có điều bác che bóng khéo quá, cứ câu giờ cho đến hết trận đấu thì thôi. Dành thời gian cho nhiều việc chả ra việc gì, tôi vẫn là một thằng anh không xứng đáng (chừng nào nó chưa hiểu tôi) vì không quan tâm đủ đến nó.
à còn nhớ thủa ấy tôi luôn ngồi ngay sát bảng và trong những giờ quằn quại toát mồ hôi đó có lần tôi lỡ đánh một tiếng rắm xuống lớp điều đó làm tôi còn ngượng ngập cả mấy buổi sau dù không biết có ai biết đó là tiếng rắm của tôi giữa những cô cậu học trò ngồi san sát nhau như gia súc bị tống lên xe chở đến lò mổ… Hơn thế, anh tạo được quanh mình một sức mạnh ngầm, khá kỳ bí mà những thế lực đen tối phải e dè khi đụng chạm. Dù mọi người đang đợi cơm ở nhà.
Nhưng thế giới của bạn, đời sống của bạn vắng bóng đàn bà. Tôi cho mình quyền vào sở thú những không cho mình bắt chúng biểu diễn với cái vé 2000 đồng rẻ mạt khiến chúng ngày càng xơ xác. Ngoài nước thì: Tôi không có chức năng với nội bộ của các anh.
Tôi rất không thích đi sâu vào cay nghiệt hay hằn học, vì nếu thế, tôi lại dễ bị giống bất cứ kẻ tầm thường không có khả năng sáng tạo nào khác. Sách cũ thì cũng đừng xé chứ. Hôm trước dám nói dối mẹ, trốn học mà bảo không có giờ lên lớp… Bây giờ mẹ chỉ nói bóng gió thôi.
Kết quả là nếu không phải đến trường, thường thường thì mãi trưa hoặc chiều hôm sau còn bơ phờ trong chăn. Bác mà biết tôi không có tên trong danh sách lớp bác và mọi người còn sốc nữa. Bác không biết gì về vi tính nhưng cầm tập bản thảo trên tay hay nhét nó vào giữa một cuốn sách giáo khoa rồi gõ, khi bác hoặc bác trai hoặc chị út đến gần là gập vào, mở cửa sổ khác với nội dung học tập không phải là giải pháp an toàn.
Hy vọng bạn chưa chết trước khi viết tiếp đoạn này. Hiện sinh hết thì còn gì là người. Nó chứa đựng nhiều trạng thái, giai đoạn, nhiều cuộc đấu tranh đủ loại.
Nhưng khi những người thân cũng tham gia vào dư luận, nếu không muốn gạt họ ra khỏi đầu, chỉ còn cách hứng chịu những oan khuất họ vô tình mang tới. Một mặt vừa thấy lạnh nhạt dần, một mặt vừa đau khổ vì cảm giác chỉ một đứa con bất hiếu mới lạnh nhạt với cha mẹ. Bạn hát hoặc tiếng động cơ của bạn át đi âm thanh phố phường bủa vây.