Tôi nói: Cho con đi bệnh viện. Nhưng tất cả nói chung đều thật chán, thật tẻ nhạt và vô nghĩa. Cứ giờ nào là đổ từng ấy tiếng chuông.
Đến giờ tiêm, mẹ bạn dúi cho y tá 10 nghìn. viết bị bắt gặp sẽ dễ bị bảo thôi đừng viết thế đợi thì làm gì ạ làm gì cũng được nhưng đừng viết Và từ đó, tớ không thấy rác rơi xuống từ anh ta.
Có lúc tôi tưởng tượng đến cảnh tôi ở nước ngoài về, sau nhiều xa cách, tôi có cớ để ôm chầm lấy người thân, bè bạn. Dù không phân biệt rành mạch được tiếng nào là của chim trên cây ngoài trời và chim trong lồng. em đi đâu hết một đời - mà không để lại một nhời cho ai - em đi trọn vẹn rộng dài - mà không thả lại một vài cơn thơ - em đi từ lúc bấy giờ - tôi không hiểu cứ đợi chờ em đi - em đi bởi cái lẽ gì - vì ai hay chỉ là vì đi thôi - dù sao em đã đi rồi - duy còn nỗi nhớ lặng ngồi trên mi
Bạn định ăn sáng nhưng không có cảm giác đói. Có người cúi mặt bấm di động. Cả nước mũi, chảy dài qua môi, rỏ xuống tong tỏng.
Thế là xao nhãng, thế là bia bọt, đề đóm và hơn thế… Quần chúng dần mất lòng tin. Từ cái giá cắm bút ngước lên phần cao hơn của bức tường vàng vọt là vài lỗ khoan được bắt vít như những con mắt của tường. Lại cái đồng hồ báo thức đây.
Cháu bác bảo: Thế thì để bác trai hút thì cháu được bỏ học í gì ạ. Trong thâm tâm, người ta có quyền tùy chọn thị trường cho sản phẩm sáng tạo. Đã thôi không quá nghĩ mình đáng nhẽ phải đi tĩnh dưỡng vì thần kinh mình cần nghỉ thực sự.
Thế đã đầy áp lực và đầy niềm mặc cảm phản bội, vô ơn rồi. Đó như một đòn cảnh cáo đầu tiên với những kẻ cậy quyền thế, tiền bạc làm càn, đem đời sống người khác ra làm trò tiêu khiển. Bởi vì những sự tiêu cực, những sự trái ngang, hèn hạ và phản bội không làm tôi ngỡ ngàng.
Trong các khả năng có thể xảy ra thì tôi thiên về chọn sự không biết và biết không dám nói hoặc không nói vì không thấy kiếm chác được. Thái độ đó làm cho cảm quan phong phú thêm và đời sống gay gắt quá mức dịu đi. Ngồi trên bàn, hoàn toàn có thể viết.
Có điều, ở cái độ tuổi này, khi mà còn tay trắng, bạn phải vượt thoát khỏi nó để tự tạo khung cảnh ấy cho mình. Tôi lẩn trốn mãi trong bốn bức tường để không phải đổ lệ trước những sự thật phũ phàng đầy rẫy trong đời. Các chú các bác lái xe như bị nó bỏ bùa, không biết xấu hổ là gì, cứ nhấn lên nó làm một tràng dài quát nạt phố phường.
Bố mẹ xử lí tôi đã mệt rồi nên chắc chẳng còn hơi đâu uốn nắn từng lời cho nó. Tốt hơn là dành đất cho những con chữ về việc biết rõ nhưng không biết rõ có ngộ nhận không. Không còn đơn thuần là trò chơi đơn giản hay niềm tò mò thô kệch.