Một khuôn mặt ai ai cũng có. Ông anh cũng làm theo. Và tôi biết, những độc giả hời hợt cũng đâu thấy khác.
Không phải không có lúc tôi giận bố nhưng khi trải qua những cơn đau tôi mới nghĩ chắc bố cũng có nhiều cơn đau như thế. Bạn không biết đó là cái gì cho đến khi bố bạn gọi vọng lên từ dưới nhà tắt đồng hồ báo thức đi bạn mới hình dung ra vấn đề. Chả là hôm qua có chuyện.
Nhưng chúng đã bị đời sống dán vào những vỏ bọc lạnh. Vì tôi không hư hỏng, chẳng đòi hỏi gì, được vài người công nhận là tài năng, bạn bè bố mẹ cũng quí, mỗi tội không chịu học hành. Vừa gỡ xong mối này lại rối mối kia.
Như một xu thế để sinh tồn đỡ đau đớn. Dẫu chưa diễn đạt được hết cái muốn diễn đạt. Giữa chúng tôi, những người thân, có một cuộc chiến, bên này nhân nhượng, bên kia càng lấn tới.
Và thích được dẫn đi hơn. Nhà bạn có nhiều người làm trong ngành, có người nói đùa đùa thật thật: Thắng thì ai chả thích nhưng chỉ mong Việt Nam bị loại ngay từ vòng đầu. Tôi sợ cảm giác yên bình lấp đi những sâu cay cần có.
Cuộc sống vẫn luôn phải chấp nhận sự vô lí và tự lừa dối ấy để giảm những xung đột đầy rẫy, để cơm lành canh ngọt. Cháu bảo: Cháu chỉ so sánh chuyện râu thôi cơ mà. Mân mê hoài cuốn anbum.
Mà tại sao ta cứ miên man thế? Tại sao ư? Vì ta ngại. Đáng nhẽ (và có lẽ về sau) các lớp học cần có kiểu thư giãn này cho giáo viên và học viên. Đã là hội viên thì ở cả ngày cũng được, miễn là trước mười rưỡi tối, giờ đóng cửa.
Nhà văn lại mở mắt ra và mỉm cười: Mình đã đúng. Nhà văn áp tay nàng vào ngực mình. Và họ luôn trữ sẵn những nụ cười mỉa mai hoặc lời trêu chọc như dao đâm.
Trơ trọi giữa phố đông. Xã hội loài người thì phải như thế. Nhưng bàn tay trắng nõn nà trên tóc ông như dìm ông xuống.
Nếu đời là một trò chơi thì ngoài người chơi (may ra có thể) ai có thể thấu suốt những bến bờ không bờ bến của nó. Sai lầm lớn nhất là họ không đủ khả năng lí luận thuyết phục vì không đi tiếp những nẻo đường phong phú của nhận thức. Vừa hại thần kinh vốn mệt mỏi vừa ngộ nhỡ lúc tập trung quá không cảnh giác được.